Sau khi mất một chân khi vừa mới bắt đầu cuộc sống mạo hiểm, ông quyết định về quê nghỉ ngơi, sống cuộc đời giản dị ở nông thôn. Ông dành thời gian để thu nhặt thảo dược, diệt trừ yêu quái, và giúp đỡ dân làng trong công việc đồng áng. Thực ra, chẳng biết phải gọi ông là mạo hiểm gia hay người sống khéo léo nữa. Cứ thế cho đến khi ông gần 30 tuổi.
Một hôm, trong lúc lên núi tìm thảo dược, ông phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lòng thương cảm nổi lên, ông quyết định không nỡ để bé lại một mình và mang về nuôi nấng cho đến khi bé khôn lớn. Đến khi ông cả bốn mươi, cô con gái cũng đã trưởng thành và muốn nối gót cha làm mạo hiểm giả, nhờ từ nhỏ đã ngưỡng mộ ông. Dù cha đã dạy cô sử dụng kiếm để phòng thân từ nhỏ, nhưng tài năng của cô thực sự rất nổi bật. Nhận thấy rằng cô không nên sống cả đời trong cái làng quê yên ả này, ông đã quyết định gửi cô đến hội mạo hiểm giả ở thủ đô.
Vậy là con gái ông chính thức gia nhập hàng ngũ mạo hiểm giả. Năm năm trôi qua, ông giờ đã bốn mươi, vẫn là một người cựu mạo hiểm đang sống ở nông thôn. Thế nhưng, con gái ông lại trở thành một mạo hiểm giả hạng S nổi tiếng, và vẫn chưa trở về thêm lần nào… “Chẳng biết khi nào mình mới được gặp lại cha đây…!”